Gớm, cái ngày xưa, cái ngày xa lắm rồi, cũng tập tọe chơi cờ ấy. Chơi cờ tướng thì khó, nhìn mặt quân mãi mà không thuộc (lại bị ghét cái gì nó hơi có tý Tàu), lại qua sông qua đò đến khó, chỉ biết chơi cờ vua thôi. Nào là một hàng 8 chú tốt dàn hàng, oai như cóc. Cứ đi nước đầu là đi tốt, bài binh bố trận đan chéo và nhau, tốt sau bảo về thằng tốt trước, mày dám ăn là ông ăn mày luôn. Nhưng mà á, chúng mày tốt thôi, chết 1 con thì vẫn còn 7, hy sinh mày mà tao ăn được con xe, con mã, con tượng thì tao cũng ăn chứ không à. Cứ tưởng tiền tuyến mà hay, thằng nào xông pha đầu dễ là thằng ... đi trước. Chú oai hơn tý đi làm xe, làm mã, làm tượng. Vỗ vai bảo thằng xe: - Này, chú là oai lắm! Không như thằng tốt kia nhích được có tẹo. Chú chạy ngang chạy dọc ngon lành. Tha hồ thoải mái chân cẳng. Oai phong lẫm liệt lắm. Thủ thỉ với thằng tượng: Thằng xe kia dốt lắm, cứ thẳng tuột mà chạy. Đã ngang rồi thì ko có dọc được đâu, bàn cờ phải chạy chéo mới nhanh. Mà chạy đường chéo lại ngắn, gi...
The littlest things that take me there