Skip to main content

Posts

Showing posts from February, 2012

Simple sweet

In such a damn cold day, dreaming about the last Saturday - Bring back my sun plz! - Ok!   The sun is so heavy so it takes time to pull him near, give me some days, ok? It simply sounds sweet, no matter how stupid could be to believe...

Ngày xưa Hoàng Thị

Ngày xưa Hoàng thị                                  -Phạm Thiên Thư Em tan trường về Đường mưa nho nhỏ Chim non giấu mỏ Dưới cội hoa vàng Bước em thênh thang Áo tà nguyệt bạch Ôm nghiêng cặp sách Vai nhỏ tóc dài Anh đi theo hoài Gót giày thầm lặng Đường chiều úa nắng Mưa nhẹ bâng khuâng Em tan trường về Cuối đường mây đỏ Anh tìm theo Ngọ Dáng lau lách buồn Tay nụ hoa thuôn Vương bờ tóc suối Tìm lời mở nói Lòng sao ngập ngừng Lòng sao rưng rưng Như trời mây ngợp Hôm sau vào lớp Nhìn em ngại ngần Em tan trường về Đường mưa nho nhỏ Trao vội chùm hoa Ép vào cuốn vở Thương ơi! Vạn thuở Biết nói chi nguôi Em mỉm môi cười Anh mang nỗi nhớ Hè sang phượng nở Rồi chẳng gặp nhau Ơi mối tình đầu Như đi trên cát Bước nhẹ mà sâu Mà cũng hòa mau... Tưởng đã phai màu Đường chiều hoa cỏ Mười năm rồi Ngọ Tình cờ qua đây Cây xưa vẫn gầy Phơi nghiêng dáng đỏ Áo em ng...

Change

People change. Feelings change. It doesn't mean the love once shared wasn't true and real,  it simply means that sometimes when people grow, they grow apart.

Khách qua đường

"Mỗi người đều là nhân vật chính trong cuộc sống của mình, nhưng đồng thời cũng là khách qua đường trong số phận của người khác. Con người không thể cô độc mãi mãi, nếu tách khỏi người khác thì sẽ chẳng còn gì nữa." Có một ai đó bước đến cuộc đời mình và đầy bất ngờ, không báo trước, không hẹn hò, lặng lẽ nắm tay dắt đi qua một đoạn đường. Rồi đến lúc bàn tay ấy buông ra, mình cảm thấy có lẽ đã tới lúc chúng ta trở thành khách qua đường trong cuộc đời nhau...

Cuộc đời cơ bản là buồn...

Tôi vẫn thường tự hỏi ý nghĩa của cuộc sống này khi mỗi ngày nhận ra mình đang lặp lại vòng quay công việc sau 24 giờ, hoặc chỉ là 12 giờ mà thôi. Hôm qua tôi lại đặt câu hỏi ấy với một người, tôi thường hài lòng với những câu trả lời của anh ấy, dù cho nó nhiều khi chẳng có một chút logic nào, chỉ đơn giản là thỏa mãn cái sự "bướng bỉnh" của tôi khi đặt ra những câu hỏi nhiều khi cũng vô nghĩa, hoặc biết chắc chắn nó chẳng có một câu trả lời nào cho câu hỏi ấy. Anh trả lời tôi "cuộc đời bản thân nó là vô nghĩa, nó chỉ có ý nghĩa khi mình làm những làm việc có ý nghĩa cho người có ý nghĩa với mình". Đó cũng là một câu trà lời rối rắm và làm người ta cảm thấy chóng mặt, nhưng ngẫm lại nó cũng có cái ý nghĩa của nó. Làm điều có ý nghĩa cho người có ý nghĩa với mình. Nhận ra, mình đã làm được điều gì. Mình không làm được nhiều điều cho người có ý nghĩa với mình, và ngay cả những điều mình muốn làm lại vẫn chưa làm được, hoặc là không bao giờ làm được. À, như vậy thì ...

Think

Just keep silent! Think! Listen.. And think...

Nghệ sĩ

Đã lâu rồi không ghé vào đây, cho tới khi tình cờ login vào analytics của chính page này. Tất nhiên visitor là một con số 0 tròn trĩnh, bởi ngay chính chủ nhân của nó còn bỏ quên nó cơ mà. Dành thời gian cho góc nhỏ của riêng mình cho một không gian cũng nhỏ, nhưng ấm áp, nhiều niềm vui, tiếng cười, quan trọng hơn là có một người cùng chia sẻ. Hôm nay lại muốn được viết ở đây, cho mình và nếu có ai đó tình cờ lại ghé qua đây. Nhớ tới những góc riêng, lại tìm tới một trang còn lâu hơn không có update, cũng như cái "nghệ sĩ" trong con người ấy, không biết đang bị lẩn khuất ở đâu. Trang thơ dòng cuối cùng là "thế là hết chẳng lên dây được nữa", còn "nothing to lose, after losing you..." cũng là những dòng văn cách đây chắc đã phải vài năm. Không kể tới những cảm xúc bật lên thành thơ văn ấy, lại cảm thấy tiếc cho những cái tài hoa của nhiều người, cái tài khiến mình bị cuốn hút. Cũng giống như anh tôi, con sói hoang dã và trí lớn vẫy vùng, cuối cùng lại th...