Đã lâu rồi không ghé vào đây, cho tới khi tình cờ login vào analytics của chính page này. Tất nhiên visitor là một con số 0 tròn trĩnh, bởi ngay chính chủ nhân của nó còn bỏ quên nó cơ mà. Dành thời gian cho góc nhỏ của riêng mình cho một không gian cũng nhỏ, nhưng ấm áp, nhiều niềm vui, tiếng cười, quan trọng hơn là có một người cùng chia sẻ.
Hôm nay lại muốn được viết ở đây, cho mình và nếu có ai đó tình cờ lại ghé qua đây.
Nhớ tới những góc riêng, lại tìm tới một trang còn lâu hơn không có update, cũng như cái "nghệ sĩ" trong con người ấy, không biết đang bị lẩn khuất ở đâu. Trang thơ dòng cuối cùng là "thế là hết chẳng lên dây được nữa", còn "nothing to lose, after losing you..." cũng là những dòng văn cách đây chắc đã phải vài năm. Không kể tới những cảm xúc bật lên thành thơ văn ấy, lại cảm thấy tiếc cho những cái tài hoa của nhiều người, cái tài khiến mình bị cuốn hút.
Cũng giống như anh tôi, con sói hoang dã và trí lớn vẫy vùng, cuối cùng lại thành một con sói đồng ngoan hiền, thỏa hiệp với cuộc sống, "bồi bút" như anh vẫn từng nhận như thế kiếm cơm, kiếm cafe, bỏ đi những hoài bão nuôi cả một thời trai trẻ, những xúc cảm thơ văn dạt dào, những câu chuyện vẫn còn nằm đâu đó chẳng bao giờ hoàn thành, những nét thư pháp liệu có khi nào quên nét...
Chợt thấy xót xa cho những điều khiến mình "rung động", không phải là những lời hoa mĩ, những tán tỉnh ngọt ngào, mà là bởi những xót xa, đau đớn, day dứt và chiêm nghiệm về cuộc đời của mỗi người. Nhưng hình như cuộc sống này dài vô tận và mạnh mẽ tới vô cùng, khiến người ta vô tình hay hữu ý mà gạt đi những cái tôi riêng biệt để chấp nhận nó, và hòa mình vào nó.
Mình cũng vậy, chỉ nhìn nó trôi qua và tiếc nuối. Chẹp, cơ bản làm sao em có thể nuôi anh để anh sáng tác, mà nuôi anh thì dễ dàng gì cơ chứ =))
Hôm nay lại muốn được viết ở đây, cho mình và nếu có ai đó tình cờ lại ghé qua đây.
Nhớ tới những góc riêng, lại tìm tới một trang còn lâu hơn không có update, cũng như cái "nghệ sĩ" trong con người ấy, không biết đang bị lẩn khuất ở đâu. Trang thơ dòng cuối cùng là "thế là hết chẳng lên dây được nữa", còn "nothing to lose, after losing you..." cũng là những dòng văn cách đây chắc đã phải vài năm. Không kể tới những cảm xúc bật lên thành thơ văn ấy, lại cảm thấy tiếc cho những cái tài hoa của nhiều người, cái tài khiến mình bị cuốn hút.
Cũng giống như anh tôi, con sói hoang dã và trí lớn vẫy vùng, cuối cùng lại thành một con sói đồng ngoan hiền, thỏa hiệp với cuộc sống, "bồi bút" như anh vẫn từng nhận như thế kiếm cơm, kiếm cafe, bỏ đi những hoài bão nuôi cả một thời trai trẻ, những xúc cảm thơ văn dạt dào, những câu chuyện vẫn còn nằm đâu đó chẳng bao giờ hoàn thành, những nét thư pháp liệu có khi nào quên nét...
Chợt thấy xót xa cho những điều khiến mình "rung động", không phải là những lời hoa mĩ, những tán tỉnh ngọt ngào, mà là bởi những xót xa, đau đớn, day dứt và chiêm nghiệm về cuộc đời của mỗi người. Nhưng hình như cuộc sống này dài vô tận và mạnh mẽ tới vô cùng, khiến người ta vô tình hay hữu ý mà gạt đi những cái tôi riêng biệt để chấp nhận nó, và hòa mình vào nó.
Mình cũng vậy, chỉ nhìn nó trôi qua và tiếc nuối. Chẹp, cơ bản làm sao em có thể nuôi anh để anh sáng tác, mà nuôi anh thì dễ dàng gì cơ chứ =))
Comments
Post a Comment