Cơm gà và nâu đá...
là thực đơn nhi nhi nha nha trưa nay của bạn Gà và bạn Thỏ (dù thiếu bạn Mèo và bạn Sài nhưng ko hề kém phần hớn hở và hỉ hả).
Trong lúc 2 con giời buôn chuyện trên trời dưới bể trên gác 2 cafe Đinh, trong làn khói thuốc mờ mịt và âm thanh bản Reasons - Hoobastank, chợt nhận ra nà dã 5 năm rồi.
5 năm kể từ cái ngày mình bước vào quán cafe Trịnh, ở một bàn góc cửa là một anh ... già trong cái áo vest da màu đen, tóc xù rẽ ngôi giữa, quần kaki và đi giầy da đen (Gà ơi, con nghĩ là cả đời lày sẽ ko quên cái hình ảnh đóa của sư phụ :))). Được cái bây h anh già đấy vẫn già như ngày ấy, ý là ko bị già đi thêm còn trẻ ra thì quả là cũng có phần điêu toa, không bị xấu thêm mấy phần và có phần hớn kể từ ngày lấy vợ.
Sư phụ có cái tên dễ xương là Đầu to nhưng sao ngày ấy con chả thấy đầu sư phụ to gì cả, cho tới ngày "đội mũ bảo hiểm là bắt buộc với người đi xe máy", cái quả mũ Protect xanh của sư phụ đã làm cho con nhận ra chân ní về một big-head-father và smaller-head-daughter sau này, há há
Cũng là trai làng nhưng bao giờ con cũng nhìn thấy ở sư phụ một sự "già" và độ "chín" hơn các tình yêu khác, cái này ý là đi kèm với sự "gian manh" và "xảo quyệt" không kém của một kẻ đầu to hơn người. Trong lúc viết con đang liên tưởng tới nhân vật Megamind ế sư phụ ạ, có lẽ là hạp với sư phụ đới =))
Ngoài việc luôn bắt nạt và xiên xỏ con thì sư phụ chính là người con tin vào niềm tin của riêng con rằng khi mình bị mất một điều quan trọng thì cuộc sống sẽ bù đắp lại cho bạn một điều khác, và 5 năm trước con đã có một người bạn "tuyệt zời" chính là Gà béo, người đem lại những cách nhìn nhận và những phát ngôn siêu xoắn về mọi thứ từ tình yêu tới chính tờ rị, từ xe cộ cho tới thay tã cho baby =)) nhưng cũng sẵn sàng chia sẻ với con mọi thứ củ chuối, sến sụa, và trốn việc cafe trong những chiều nắng điẹp :X
Gà béo của tớ - một người đàn ông mẫu mực của gia đình, đã từ bỏ mọi thú vui trở về ngày ngày lúc 5h chiều, nấu cơm cho vợ, chăm sóc tỉa cây cảnh, nuôi rùa để che giấu đi những tội lỗi và thú vui không tiện public nơi chốn này.
Từ ngày có Gà lên phố, những buổi cơm trưa Phố Phường, bánh mỳ Lò Sũ hay là "bún thang" Đinh Liệt làm tớ hớn hở mỗi buổi trưa, mọi người tưởng được hẹn hò với dzai nào đẹp lắm... như trưa nay chẳng hạn. Cơ mà sắp phải "đôi người đôi ngả" tới nơi zồi, buồn ghê gớm thôi ế...
Không nặn ra thêm đc "lời hay ý đẹp" nào dành cho sư phụ nữa rồi, con đầu hàng, nhớ tới cái mẹt hớn hở của sư phụ con chỉ có một ước mong sư muội của con sau này sẽ giống sư mẫu há há
Nói chung là văn chương phát biểu cảm xúc mà lủng củng quá vì nhiều lý do thật nà tế nhị, kể cả việc có đứa cứ ném đá trong lúc viết thôi thì cũng nà tình cảm chân thành dành cho Gà béo trong một chiều thứ sáu đẹp zời. Tuần sau cũng cuối tháng ồi, sư phụ khao con 1 bữa hoành tráng nhé :)) Yêu ghê gớm cơ á ;))
Comments
Post a Comment