Lần đầu tiên mình biết cảm giác lựa chọn giữa việc ở lại và ra đi, vứt bỏ lại nhiều thứ đằng sau lưng. Và cuối cùng cái ngày ấy cũng sắp tới. Phải chia tay rất nhiều thứ quen thuộc, nhiều người yêu mến. Khó khăn và rất nhiều suy nghĩ, những ngày này rồi sẽ đi qua, chẳng còn lâu nữa. Có những người chẳng bao giờ muốn gặp lại, còn có người lại chẳng muốn phải chia tay. Phải, chia tay mà, rồi mọi thứ sẽ khác, tình cảm cũng thay đổi, con người mà, rồi sẽ chẳng còn là gì trong cuộc đời của nhau, chẳng cần phải chờ tới 10 năm nữa. Ngày nào cũng tự nhủ đó là của mình, được khẳng định là của mình, nhưng hơn ai hết, mình biết rõ không bao giờ là của mình và thuộc về mình. Tất cả đều là một sự lừa dối, lừa dối chính bản thân, bằng chính bản thân. Thật ra, mình chẳng hề có giá trị trong cuộc đời của người khác, chẳng qua là một sự huyễn hoặc bản thân. Rồi tất cả chỉ còn là một kỉ niệm khó quên. Đôi lúc cảm giác những gì mơ hồ nhất và những góc lặng lẽ nhất của tâm hồn đã được chạm tới, nhưng k...
The littlest things that take me there