Hôm nay đọc được một cuốn tiểu thuyết "lãng mạn thiếu nhi" của Trung Quốc "Chết! Sập bẫy rồi!" vẫn là cái motip cũ tình yêu nữ sinh với một anh chàng đẹp trai, giàu có, lạnh lùng nhưng cũng đầy lãng mạn. Cái làm tôi ấn tượng chỉ có hai điều:
Một là trong một hoàn cảnh đầy trớ trêu, nhân vật chính nhận ra mình đang đóng vai phụ cùng với một nhân vật phụ khác. Tôi chợt nghĩ ngay đến cái cái vai "chim lợn" của mình, tiếc rằng con chim lợn cùng đôi với tôi lại bỏ tôi lại để đóng vai chính trong một câu chuyện khác, còn tôi thì vẫn làm vai chim lợn. Tôi đôi lúc cũng muốn mình được đóng vai chính trong một câu chuyện đầy bất ngờ nào đó..
Điều thứ hai là "đàn ông thông minh thì nguy hiểm". Tôi đã nói điều này ngay với một tình yêu của tôi. Chẳng cần nói thì đó cũng là người tôi thấy là một người đàn ông thông minh, đầy cuốn hút và đương nhiên là ... rất nguy hiểm. Câu trả lời tôi nhận lại không bất ngờ "mình không thông minh nên chắc không nguy hiểm" nhỉ. Tôi chỉ muốn phá lên cười vì lời nói ngọt ngào của một con sói ranh mãnh với một con thỏ ngây thơ là tôi.
Tôi vẫn hay nói rằng, bây giờ đôi lúc chả biết ai đặt bẫy ai, ai giả vờ rơi vào bẫy và ai bị rơi vào bẫy mà lại cứ tưởng mình đi bẫy.
Một người anh đã nói với tôi khi tôi hỏi anh, em có nên thích và tranh đấu vì một anh chàng thông minh, anh ấy trả lời rằng: đàn ông thông minh thì nguy hiểm. Anh thông minh mà nên anh biết. Tôi đáp lại rằng: Ừa, em biết. Em cũng thông minh nên em biết là anh thông minh, nhỉ?
Dù là chat với nhau nhưng tôi cảm thấy chúng tôi đều bật cười, vì cái sự "thông minh"của chúng tôi.
Dù là chat với nhau nhưng tôi cảm thấy chúng tôi đều bật cười, vì cái sự "thông minh"của chúng tôi.
Không ít người nói rằng tôi là một cô gái thông minh và cá tính, tôi tự cảm thấy chẳng phải vậy. Chỉ đơn giản tôi luôn cố gắng đặt mình vào vị trí mọi người và thấu hiểu họ theo cách của tôi. Và những người bạn nam giới của tôi hầu hết đều chấp nhận cách như vậy, họ thấy rằng tôi hiểu họ và họ cho rằng tôi thông minh, còn các cô gái lại thấy những điều tôi hiểu về đàn ông như một sự thông minh và tài tình nào đó khiến cho các chàng luôn tự kể những điều họ nghĩ cho tôi, trở nên thân thiết với tôi và coi tôi như "một thằng bạn". Tôi cũng chẳng cảm thấy phiền lòng vì điều ấy.
Ở bên những nguời đàn ông thông minh, tôi học được nhiều thứ, họ như những cuốn sách sống dạy tôi rất nhiều thứ về cuộc sống, chia sẻ với tôi những cái nhìn đầy "nam tính" và cách họ nhìn nhận về nửa kia của thế giới. Và tôi cũng tìm thấy ở họ niềm vui và sự hấp dẫn.
Nhưng tất nhiên rồi, họ đầy "nguy hiểm" khi tôi trót đặt tình cảm của mình vào họ, yêu thương, hờn giận đều dựa theo ánh mắt, nụ cười của họ. Dù đã cố gắng nhưng đôi khi tôi vẫn tự thấy mình ngu ngốc khi ở bên những người đàn ông thông minh và nguy hiểm ấy. Và hình như cái sức hấp dẫn từ sự thông minh của họ làm tôi vuợt qua những buồn phiền mình tự chuốc lấy, lại nhắm mắt cài bẫy và tự sập bẫy. Cuộc sống mà...
Mỗi khi tôi đọc một quyển truyện hay, một phần thì thích đọc ngày đọc đêm đọc thật nhanh để biết được kết thúc câu chuyện, nhưng một phần lại cảm thấy nuối tiếc một câu chuyện hay khi đã hết... thì chẳng còn gì mà đọc. Tôi nhận ra, cái gì cũng cần quá trình của nó, muốn đặt bẫy, lừa người vào bẫy hay tự mình sập bẫy thì đều cần thời gian. Kết quả dù có ra sao, quá trình là quan trọng. Dù kết thúc câu chuyện có đúng với ý mình không thì diễn biến câu chuyện mới là điều đáng nhớ.
Có một "người đàn ông thông minh" đã đọc được những dòng này nhé. Có khi nào anh sẽ quay lại đây ko :D
ReplyDeleteViết hay quá!
ReplyDelete