Có khi tớ vui vì tớ nghĩ rằng tớ hiểu cậu, nhưng lúc tớ nhận thấy tớ chẳng hiểu gì về cậu, tớ lại thấy rất buồn.
Cậu là người khiến tớ vô cùng đau đầu trong việc tìm hiểu, đánh giá và dự đoán về suy nghĩ của cậu, và về cả những chuyện xung quanh cậu nữa. Tớ tin cậu, nhưng những chuyện mà tớ biết xung quanh cậu lại cho tớ biết những điều khác như thế. Tớ chẳng cảm thấy gì, chỉ thấy buồn. Cuộc đời thêm nỗi buồn thì mới thi vị phải không, tớ cũng quen với những nỗi buồn rồi. Ít ra, nói chuyện với cậu tớ cũng thấy vui, vậy là được rồi.
Nhưng cũng mệt, và không thể ngày nào cũng buồn được nên tớ quyết định sẽ ăn no, ngủ kỹ và chỉ nghe từ cậu thôi. Cậu nói gì, tớ sẽ tin nấy, và chỉ nghe từ cậu thôi, thế có được không?
Tớ đã nhường phần còn lại của câu chuyện cho cậu kể, vì vậy tớ sẽ chỉ nghe thôi nhé, ở lại với cậu trong câu chuyện, dù buồn cũng được, nhưng ít ra có cậu tớ sẽ không cô đơn vì chúng ta vẫn là partner mà, nhỉ nhỉ nhỉ?
Comments
Post a Comment