Skip to main content

Posts

Showing posts from April, 2011

Đuổi bắt nhé!

Chẳng biết mùa hè đã tới chưa nhỉ? Chợt nắng rồi lại chợt mưa, rồi nắng lại bừng lên, và tâm hồn thì đang treo ngược trên cành cây khô... Lại thế nữa rồi, lại thích, lại mơ mộng, lại nghĩ ngợi này kia, kỳ lạ thật Mỗi lần dấn thân và những trò đuổi bắt là mỗi lần thử thách sự chịu đựng của bản thân, đau nhiều lần nhưng vẫn chả chừa. Lần này kết quả là có thể dự đoán được nhưng vẫn thích. Là sao ta?

3143m +

Với mình Fanxifang là một "đỉnh cao muôn trượng", cục inox cắm trên đỉnh núi chỉ có thể ôm... trong mơ, đường lên Fanxifan cũng dài như con đường ... quá độ đi lên CNXH của nước nhà. Tóm lại là nó quá xa xôi so với suy nghĩ của một kẻ béo ú, mỗi ngày chỉ leo 2 tầng lên tới văn phòng và 2 tầng lên nhà như mình. Vẫn chưa thể tin được khi có một ngày cũng được nói rằng mình cao 3143m + ...Và đó là một chuyến đi đáng nhớ với những con người mà sẽ chẳng bao giờ quên được. Lần 1 offline cafe dưới sự tài trợ của nhà tài trợ kim cương anh Quế, số lượng có mặt 9 người / 18 người đăng ký, chả thấy chốt được gì, chỉ thấy đội Xì tin chém gió thành bão siêu nhiên với những kinh nghiệm quý báu của nhà tài trợ dầu mỏ anh Nam. Tinh thần thể dục thể thao của chị em lên cao hơn tý tẹo. Off lần 2, 5 ngày trước khi đi, số lượng người có mặt tăng vọt với những lo lắng của 2 ngày lên núi, yêu cầu đối với BTC là phải mua đủ Berberin để tránh những bất an ko cần thiết cho anh em.  V...

Trăng tàn, nguyệt tận, chưa từng tuyệt vọng đâu em

Vậy là cũng qua đi nửa năm rồi, cuối thu, một mùa đông dài và rét buốt, giờ xuân sắp qua và chớm hè rồi đấy thôi. Ta chợt nhận ra rằng, niềm vui đến nhiều nhưng cũng chẳng thiếu nỗi buồn và nước mắt. Đôi lúc muốn sống hết mình rồi lại chợt thấy rằng căng hết mình ra lại nhận về nhiều nỗi đau hơn. Nếu không vui thì sẽ không buồn. Thời gian cứ lặng lẽ trôi như vậy, ngọt ngào rồi lại đắng cay đấy. Thôi thì ta tìm bến dừng chân, dừng lại những phiêu lưu những thử thách, ta dừng lại để thấy rằng mình cần làm nhiều điều hơn thế. Hãy thôi đi những ảo tưởng, những mơ hồ vì cuộc sống là thế mà. Vui lên đi, nắng đã chan chứa qua những khe cửa, xua đi cái lạnh giá mùa đông. Cái giá buốt tan nhanh còn nỗi buồn trong lòng sẽ lâu hơn thế rồi. Cố lên, cố lên nào mình ơi. Đừng buồn đừng chán nản mình ơi vì "trăng tàn, nguyệt tận chưa từng tuyệt vọng" cơ mà.