Với mình Fanxifang là một "đỉnh cao muôn trượng", cục inox cắm trên đỉnh núi chỉ có thể ôm... trong mơ, đường lên Fanxifan cũng dài như con đường ... quá độ đi lên CNXH của nước nhà. Tóm lại là nó quá xa xôi so với suy nghĩ của một kẻ béo ú, mỗi ngày chỉ leo 2 tầng lên tới văn phòng và 2 tầng lên nhà như mình. Vẫn chưa thể tin được khi có một ngày cũng được nói rằng mình cao 3143m + ...Và đó là một chuyến đi đáng nhớ với những con người mà sẽ chẳng bao giờ quên được.
Lần 1 offline cafe dưới sự tài trợ của nhà tài trợ kim cương anh Quế, số lượng có mặt 9 người / 18 người đăng ký, chả thấy chốt được gì, chỉ thấy đội Xì tin chém gió thành bão siêu nhiên với những kinh nghiệm quý báu của nhà tài trợ dầu mỏ anh Nam. Tinh thần thể dục thể thao của chị em lên cao hơn tý tẹo.
Off lần 2, 5 ngày trước khi đi, số lượng người có mặt tăng vọt với những lo lắng của 2 ngày lên núi, yêu cầu đối với BTC là phải mua đủ Berberin để tránh những bất an ko cần thiết cho anh em.
Và 5 ngày cho tới ngày đi, Hà Nội sụt sùi trong những mưa lạnh, nhớp nháp... cực kỳ lo lắng cho chuyến đi vì biết nếu mưa lên núi thì khó khăn sẽ tăng gấp đôi. Rồi trời ngày t6 chợt hửng nắng, trộm vía, mừng húm.
Tối t6, cả đoàn đã tập trung đầy đủ, có những bạn tới tận lúc đi mới được gặp lần đầu tiên. Vụ giường chiếu đã được thông báo từ trước là nằm giường đôi, ko thanh chắn ở giữa, mình đã rất chi gợi ý để các bạn "cơ cấu" nhưng xem ra sự hấp dẫn là chưa đủ nên thôi, chỗ ai nấy nằm, chả có sharing bed với 2 hót gơn của đoàn là em Tào và em Lý gì cả. 1h sáng xe dừng ở Yên Bái, 7 rưỡi sáng xe cập bến tại Sapa... và trước mắt là mù và mưa, mưa to, mù dày đặc... thôi rồi Lượm ơi. Nhưng vẫn phải đi chứ, trường hợp này là không thể lùi được nữa rồi. Tất cả đã sẵn sàng, nhưng cái cục đen lại rơi trúng đầu anh Thắng Vả, chia buồn với anh nhé, chả hiểu năm nay sao gì chiếu mà mất của to thế T_T
Đoàn khởi hành muộn gần 1 tiếng. 5 em gái và chị hướng dẫn được chia làm 3 nhóm cho các anh take care, anh Thành chứng tỏ sự xuất thần và chuẩn bị kỹ lưỡng ủ mưu mấy tuần cơ cấu ngay: Minh, Thành, Hiếu, Tào, Lý 1 nhóm nhé. Gian ác thì thôi đừng hỏi! Chặng đầu tiên được nói là đơn giản mà cũng lên cao xuống thấp liên tục, đèo dốc. Tới trưa cũng tới được điểm dừng chân 2200m. Bữa trưa ngon với những cái bụng đang đói nào là xôi, giò, thịt gà, thịt lợn, dưa hấu... Ngoài ăn ra lại còn có màn giải trí mang tên "Như chưa hề có cuộc chia ly" đầy cảm động của anh Minh cừu (tên này là anh ý tự nhận thế, e chạ biết) và em cún... gay. Hai "người" lao vào ôm hôn thắm thiết, liếm láp đủ kiểu, máy ảnh dân tình giơ lên chụp lia lịa, không thua gì thảm đỏ của sao. Sau màn đầy cảm động, em chóa dí mõm xuống đất bùn tìm đồ ăn quen thuộc không đoái hoài gì thêm tới người vừa ôm ấp mình...
No rún, díp mắt, đoàn lại tiếp tục hành trình đi lên độ cao 2800m. Trời đã có vẻ hửng hơn ban sáng, mưa đã tan, mù đã bớt, có những đoạn còn có nắng lên, level leo núi của các bạn cũng tăng lên đáng kể. Đoạn leo núi khổ sở thôi em cũng xin không lải nhải ở đây. Tới hơn 5h tối, đoàn đã tới được lán 2800m. May quá mà được ở trong lán của kiểm lâm, chứ không thì rét không chịu nổi. Chính ở đây, những kỉ niệm đáng nhớ của một đêm "ăn cùng, ngủ chung" đã diễn ra đầy bất ngờ và lý thú. Đoàn 16 người và 1 hướng dẫn viên được nằm bên tay phải của lán, xếp 1 hàng dài, mỗi người một cái túi ngủ màu rằn ri cực kỳ đồng bộ. Thế là yên tâm ấm ấp rồi nhé. Nhưng tới màn khi tất cả cùng nằm, thế thôi mới nảy sinh lắm chuyện "thị phi". Các tiếng la oai oái bắt đầu vang lên: Chật quá! Sao lại đè lên tớ! Sao lại đẩy em! Nằm yên đi nào, sao cứ ngọ ngoạy mãi!... Thôi thì không khác gì CÁ ĐÓNG HỘP. May mà mỗi người 1 túi ngủ chứ không biết có chuyện gì sẽ xảy ra :-ss. Bên đối diện xem ra còn loạn hơn vì có tận những ... 44 người :-s, hơn 20 con gái được ưu tiên ngủ trong lán, con trai ban đầu cũng đòi bon chen ngủ chung nhưng vì "sức lều có hạn" nên đành phải ra ngoài. Khi không gian đêm bắt đầu kéo xuống, tiếng người cũng tắt dần là lúc tiếng gió mạnh hơn lúc nào hết, cứ mỗi lần gió rít qua khe vách tôn, ào ào qua cửa là dường như lại cảm thấy hơi lạnh vây quanh, lại co người lại thêm một chút, mọi người nằm sát nhau hơn một chút để giữ được hơi ấm qua đêm dài. Trộm vía sáng hôm sau tỉnh dậy, cả đoàn khỏe re, trong khi phía đối diện, nghe đồn có 6 người trúng gió :-ss
5h sáng dường như là quá đủ để chui ra khỏi túi ngủ, các bạn nam còn có màn rủ nhau đi thi đấu (mình chạ biết thi zì) và một số bạn cực kỳ sạch sẽ rủ nhau đi đánh răng rửa mặt mặc dù nước ở bể đủ lạnh để xúc miệng có thể gây rụng răng :-ss Nhưng trong cái khó ló cái khôn, anh Minh đã được một số các em gái xinh tươi ở lều khác giới thiệu cho loại nước ấm để đánh răng ko sợ lạnh, đó chính là nước... nấu mỳ cho bữa sáng (là nước luộc rau cải tối hôm trc và cho thêm mấy miếng thịt) Không hiểu rằng răng sạch ra bao nhiêu phần òa òa :((
Sau một ngày một đêm, sức khỏe mọi người xem chừng có vẻ đi xuống rõ rệt, ai cũng đòi thuốc uống, thuốc xoa bóp và hàng hot nhất chính là Berberin để không cảm thấy bất an... Trong túi áo khoác mình lúc đấy như túi bảo bối của Doremon, thò tay vào là có thuốc sẵn sàng ứng cứu cho mọi nhu cầu khẩn thiết.
6h sáng, khởi động ngày mới bằng nửa bát mỳ tôm và những cái gì gì đấy, m lại tiếp tục đi trong tình trạng đờ ra vì thiếu ngủ và đói. Trời vẫn mù và mưa lạnh, may mắn là bỏ lại được balo ở lán, chỉ vác cái xác đi tiếp với tinh thần, đường lên đỉnh ngắn bằng 1/2 chiều qua nhưng độ khó thì... Đi rồi lại đi, vừa đi vừa tự hỏi "bỏ cả đống tiền hành hạ thân xác làm gì đây hả giời" vừa đi lại vừa động viên bản thân "cố lên, cố được mà", và tâm niệm duy nhất làm động lực lúc này là "sau chuyến đi những gì còn lại không phải là những khó khăn, khổ sở vượt quá, những mệt mỏi sẽ chẳng được nhớ đến, tất cả là những kỉ niệm đẹp và những niềm vui". Và lại bước à không bò tiếp... Lên đến đỉnh cuối đoàn, khi cả đoàn đang bu quanh cái cục inox trong mơ của mình, lao lên và cười hớn hở. Không thể tin được có lúc m cũng được chạm vào nó, được ngồi kéo căng cờ Việt Nam trên cái nóc nhà Đông Dương này. Cảm giác "lên đỉnh" chẳng có lời lẽ nào tả xiết, thôi thì ai cũng nên "lên đỉnh" vì mình nghe đồn "lên đỉnh nào cũng sướng hết" ý.
Hoan hỉ, vui sướng, nhưng trước mặt vẫn còn là chặng đường về phải kết thúc trước khi trời tối, phải ra được khỏi rừng với quãng đường bằng nguyên hơn 1 ngày leo bộ lên. Gian nan phết! Cũng không dài dòng, xin mọi người tự trải nghiệm còn kết quả là mình là người cuối cùng của đoàn ra khỏi rừng lúc 7 rưỡi tối, kéo theo 5 đồng chí khác lọ mọ trong tối tăm, đèn pin mịt mờ, dọ dẫm từng bước, nhìn thấy ánh đèn của tòa nhà cửa rừng mà mừng phát khóc huhu.
Đường xa thêm gần vì có bạn bè, vì có đồng đội hỗ trợ và không thiếu những câu chuyện "điển tích"
Chuyện 1: Câu chuyện cười thú vị nhất
Đề đường xa đỡ mệt, anh Long quyết định kể một câu chuyện cười
Long: Một chú bé nọ, vừa đi bị trượt, sếp mới ra vỗ vai cậu ta bảo rằng "Sao, trượt có buồn không?"...
Lan Anh: hả, đi thi gì thế, thi gì cơ?
Long (với một giọng cực kì kiên nhẫn): đi thi vấn đáp mà, thi vấn đáp bị trượt...
Lan Anh: ơ, thế á? Ai đi thi? Thi ở đâu?
Mọi người (hết kiên nhẫn): Lan Anh ơi, Long đang kể chuyện cười cơ mà T_____T
Lan Anh: ơ, thế à :(
Long: Thôi, tôi chán rồi, không kể nữa. Chuyện kết thúc ở đây
Chuyện 2: Chuyện về người đàn ông chân chính (chuyện này m ko được chứng kiến chỉ được nghe dân tình kể lại)
Tại trạm dừng chân 2200m, đoàn đã hết sạch nước uống. Em Lý tranh thủ mua 2 chai nước và đưa cho anh Minh cừu (tức Minh bờ lờ): Này, anh cầm lấy, nước cho đoàn đi đầu
Anh Minh: ừ ừ... rồi đi tiếp
Đi tuốt luốt 1 đoạn, em Tào hỏi với theo: Anh ơi anh cầm nc của chị Lý à?
Anh Minh: ừ ừ... rồi đi tiếp
Tới bãi đất nghỉ, anh Minh dừng chân bên cạnh các đồng chí mới-có-nghề-tay-trái-là-porter-trong-mùa-nông-nhàn như Thắng vả, Thành thiếu muối, Giang, Dũng BA nghỉ ngơi, xa xa thấy dáng em Lý chống gậy tiến lại gần. Anh Minh nở nụ cười thân thiện định bụng bảo em ngồi xuống đây nghỉ ngơi. Chưa kịp nói gì, em Lý xông tới, cầm gậy, nhằm tay anh Minh phang thẳng: NÀY THÌ CHÂN CHÍNH! và bỏ đi luôn không ngoái đầu lại.
Sự tình là vì sao, hai chai nước em Lý gửi anh Minh đã nằm úp ngược cạnh anh không còn một giọt nào. Trong trường hợp này, người đàn ông chân chính cần phải làm gì?
Chuyện 3: Chuyện về những porter tiềm năng
Ngoài các em gái mà tiêu biểu là em Thỏ - chỉ cần nhìn thấy em đi đến là biết đoàn mình đã đủ không còn ai, và các bạn dzai nhiệt tình kéo đẩy các em đi đến đích, số còn lại đều chứng tỏ mình có tiềm năng trở thành porter cạnh tranh ác liệt với porter bản địa. Các anh có thể chạy huỳnh huỵch nhảy trên đá chíu chíu chíu biến mất trong 3s, chạy đua lên núi xuống núi mặt không hề biến sắc.
Trên đường leo gặp 1 đoàn leo 3 ngảy 2 đêm của O2 Tivi vừa đi vừa quay phim, có một bác 65 tuổi chống gậy, chân đi dẻo bước, gặp đoàn mình còn ca hát đọc thơ cổ vũ tinh thần các cháu. Thật là bái phục!
Trên đường còn mắt thấy tai nghe một đôi vợ chồng đặc nhiệm leo lên leo xuống Fan hết đúng 10 tiếng. Trước mắt là cảnh các anh trai tráng chống gậy thở hổn hển, một chị áo đỏ chạy viu viu qua trong chớp mắt. Đúng là khó lường!
Cả đoàn trở về Sapa an toàn và mạnh khỏe, ngày hôm sau đã dậy ăn sáng, đi chợ, vui chơi nhảy múa cho tới chiều tới mức khách sạn phải bảo rằng "Đoàn này khỏe thật, về cái đã đi chơi, các đoàn khác về nằm luôn chả nhúc nhích đi đâu cả". Ra khỏi rừng rồi mà, tưng bừng thôi!!!
Này là Fan nhé, ta đã đến và đã trở về. Giờ ta đã cao 3143m + Ở đó không chỉ ghi dấu những nỗ lực hiếm thấy của bản thân, hay là sự vượt qua chính mình như mọi người vẫn nói mà ở đó còn ghi dấu tuổi trẻ, ghi dấu tình bạn, tình đồng đội và những kỉ niệm đẹp của một chuyến đi để đời.
Trên đường đi, thở còn không ra hơi, mình chả chụp được cái ảnh nào, nhưng trộm vía ngoan hiền nên cũng được các bạn chụp cho ít nhiều thấy mặt. Ảnh chuyến đi ở đây của
Photographer Hiếu sói http://www.facebook.com/album.php?fbid=10150163550646306&id=781551305&aid=311056
Photographer Tin tin http://www.facebook.com/album.php?fbid=1600870352723&id=1565006038&aid=2070782
P/S: vẫn còn đang phê, tâm hồn còn đang treo ở Sapa, mọi chi tiết có thể chưa được nhớ ra hết, mọi người bổ sung cho em nhé. Hẹn ngày offline tới, chốt là có duyên lắm mới được "ăn chung, ngủ cùng" nhau đới ^^
Một chút bí mật cho bản thân, để cảm thấy hơi rung rinh khi có một người chìa tay ra kéo mình rất nhiều lần, động viên "Gud job man" "R u ok?", nghe tiếng mình ho lại xoay người để che gió, thương mình ko ăn được hết bữa mà lúc lại lọ mọ đi lấy thuốc cho mọi người, là người thứ hai nói rằng trêu em Thỏ cũng có cái thú và là người đầu tiên nói rằng "anh thích nụ cười của em, rất nhiều ý nghĩa"
Một chút bí mật cho bản thân, để cảm thấy hơi rung rinh khi có một người chìa tay ra kéo mình rất nhiều lần, động viên "Gud job man" "R u ok?", nghe tiếng mình ho lại xoay người để che gió, thương mình ko ăn được hết bữa mà lúc lại lọ mọ đi lấy thuốc cho mọi người, là người thứ hai nói rằng trêu em Thỏ cũng có cái thú và là người đầu tiên nói rằng "anh thích nụ cười của em, rất nhiều ý nghĩa"
Comments
Post a Comment