Hôm nay, một thiên thần nhỏ ra đời. Gửi lời chúc mừng ông bố bà mẹ trẻ, ông bố cười hỉ hả: “Anh không còn trẻ nữa rồi, anh già rồi.” Chợt nghĩ tới thế nào là già, thế nào là trẻ.
Hai mươi, người ta trẻ. Đúng là trẻ, tập tễnh bước chân nhón gót “vào đời”
Hai mươi … mấy, người ta vẫn trẻ, tất nhiên, nhưng cái trẻ ấy đã khác đi nhiều, khi bạn bè ngồi rôm rả với nhau chợt nghĩ tới mình đã bước qua cổng trường đại học mấy năm, đã bắt đầu trở nên “ghê gớm” trong công việc, đã bắt đầu xác định được vị trí của mình ở nơi mình đến, đã có những cái nhìn về cuộc sống xung quanh thực tế và đa góc cạnh hơn. Nhưng không vì thế mà thiếu đi những giấc mơ trẻ.
Giấc mơ trẻ ấy đơn giản có thể là một thứ đậm màu sắc thời đại, một món đồ công nghệ mới, một thứ hợp thời trang; cũng có thể là những miền đất chưa từng đặt chân đến; cũng có thể là một giấc mơ mang nhiều hoài bão về tương lai, về tham vọng đã được cắt gọt ít nhiều so với tuổi 20. Nhưng những giấc mơ ấy thật đẹp.
Ở tuổi hai mươi mấy, các cô gái đang mơ về một tình yêu trong mơ, không phải là một chàng hoàng tử cưỡi bạch mã mà là một người làm mình cười vào sau mỗi ngày dày mệt mỏi. Anh nghệ sĩ đang mơ tới một tác phẩm hoàn chỉnh sau nhiều năm nung nấu. Một nhà đầu tư trẻ mơ tới một thương hiệu đồ ăn riêng. Một anh kỹ sư mơ về những thử thách mới mạo hiểm và hấp dẫn. Và một vài người nào đó mơ tìm thấy một nửa của đời mình.
Thế rồi, đôi lúc người ta bỗng chợt chững lại vì chẳng biết mình nên làm gì, làm như thế nào để có thể đạt được ước mơ ấy, có những lúc bỗng thấy mỗi ngày trôi qua như một con robot đã được cài đặt sẵn; đôi lúc cảm thấy cuộc sống hoàn toàn bế tắc với những nỗi lo lắng của tương lai đầy mơ hồ. Ước gì, mình có thể quay ngược thời gian, trở về tuổi 20, có lẽ mình sẽ cố gắng nhiều hơn, có lẽ sẽ tìm thấy một nửa của mình sớm hơn, có lẽ…
Sao nữa nhỉ, vì người ta trẻ mà, lại phải tìm cách cân bằng lại càng nhanh càng tốt, càng sớm càng tốt. Thật tuyệt và thật may mắn vì còn có bạn bè, lắng nghe, chia sẻ, động viên, mua vui thậm chí bằng cách ném đá. Và bằng một cách nào đó, rồi người ta sẽ tìm được cách chấp nhận cuộc sống, cách để đạt được ước mơ của mình và vẫn có niềm vui và được cười mỗi ngày.
Và dù hai mươi mấy, đã là những ông bố, bà mẹ thì vẫn thật trẻ. Hai mươi (mấy) mà…
Muốn làm gì thì làm ngay đi các con zời, không còn 20 nữa đâu, đã sang tuổi 22 rồi đấy!!! Ai cần yêu, yêu ngay! Ai cần tiền, kiếm tiền ngay (tất nhiên ko phải bằng cách cạp đất)! Ai cần thay đổi, hãy thay đổi đi thôi! Ai cần làm gì khác, làm ngay!
Và mình, lúc này, mình cần ngủ ZZZzzz
Đã lâu quá rồi ko viết lách gì, vẫn ko cảm thấy thỏa mãn với sự viết lách của mình lắm (nghe rất ngu si) nhưng đặc biệt dành cho thiên thần nhỏ ra đời ngày hôm nay, dành cho những người bạn những người đặc biệt quan trọng, hàng ngày vẫn đang chia sẻ cuộc sống đầy rối ren, lộn xộn này. Thật may, là chúng ta còn có nhau. Iêu í :*
Câu hỏi đặt ra là: Làm sao để trông trẻ như 20, suy nghĩ chin chắn như 30 khi 25?
Hai mươi, người ta trẻ. Đúng là trẻ, tập tễnh bước chân nhón gót “vào đời”
Hai mươi … mấy, người ta vẫn trẻ, tất nhiên, nhưng cái trẻ ấy đã khác đi nhiều, khi bạn bè ngồi rôm rả với nhau chợt nghĩ tới mình đã bước qua cổng trường đại học mấy năm, đã bắt đầu trở nên “ghê gớm” trong công việc, đã bắt đầu xác định được vị trí của mình ở nơi mình đến, đã có những cái nhìn về cuộc sống xung quanh thực tế và đa góc cạnh hơn. Nhưng không vì thế mà thiếu đi những giấc mơ trẻ.
Giấc mơ trẻ ấy đơn giản có thể là một thứ đậm màu sắc thời đại, một món đồ công nghệ mới, một thứ hợp thời trang; cũng có thể là những miền đất chưa từng đặt chân đến; cũng có thể là một giấc mơ mang nhiều hoài bão về tương lai, về tham vọng đã được cắt gọt ít nhiều so với tuổi 20. Nhưng những giấc mơ ấy thật đẹp.
Ở tuổi hai mươi mấy, các cô gái đang mơ về một tình yêu trong mơ, không phải là một chàng hoàng tử cưỡi bạch mã mà là một người làm mình cười vào sau mỗi ngày dày mệt mỏi. Anh nghệ sĩ đang mơ tới một tác phẩm hoàn chỉnh sau nhiều năm nung nấu. Một nhà đầu tư trẻ mơ tới một thương hiệu đồ ăn riêng. Một anh kỹ sư mơ về những thử thách mới mạo hiểm và hấp dẫn. Và một vài người nào đó mơ tìm thấy một nửa của đời mình.
Thế rồi, đôi lúc người ta bỗng chợt chững lại vì chẳng biết mình nên làm gì, làm như thế nào để có thể đạt được ước mơ ấy, có những lúc bỗng thấy mỗi ngày trôi qua như một con robot đã được cài đặt sẵn; đôi lúc cảm thấy cuộc sống hoàn toàn bế tắc với những nỗi lo lắng của tương lai đầy mơ hồ. Ước gì, mình có thể quay ngược thời gian, trở về tuổi 20, có lẽ mình sẽ cố gắng nhiều hơn, có lẽ sẽ tìm thấy một nửa của mình sớm hơn, có lẽ…
Sao nữa nhỉ, vì người ta trẻ mà, lại phải tìm cách cân bằng lại càng nhanh càng tốt, càng sớm càng tốt. Thật tuyệt và thật may mắn vì còn có bạn bè, lắng nghe, chia sẻ, động viên, mua vui thậm chí bằng cách ném đá. Và bằng một cách nào đó, rồi người ta sẽ tìm được cách chấp nhận cuộc sống, cách để đạt được ước mơ của mình và vẫn có niềm vui và được cười mỗi ngày.
Và dù hai mươi mấy, đã là những ông bố, bà mẹ thì vẫn thật trẻ. Hai mươi (mấy) mà…
Muốn làm gì thì làm ngay đi các con zời, không còn 20 nữa đâu, đã sang tuổi 22 rồi đấy!!! Ai cần yêu, yêu ngay! Ai cần tiền, kiếm tiền ngay (tất nhiên ko phải bằng cách cạp đất)! Ai cần thay đổi, hãy thay đổi đi thôi! Ai cần làm gì khác, làm ngay!
Và mình, lúc này, mình cần ngủ ZZZzzz
Đã lâu quá rồi ko viết lách gì, vẫn ko cảm thấy thỏa mãn với sự viết lách của mình lắm (nghe rất ngu si) nhưng đặc biệt dành cho thiên thần nhỏ ra đời ngày hôm nay, dành cho những người bạn những người đặc biệt quan trọng, hàng ngày vẫn đang chia sẻ cuộc sống đầy rối ren, lộn xộn này. Thật may, là chúng ta còn có nhau. Iêu í :*
Câu hỏi đặt ra là: Làm sao để trông trẻ như 20, suy nghĩ chin chắn như 30 khi 25?
Tôi làm sao để trông trẻ như 30, suy nghĩ chín chắn như 50 bây h?
ReplyDelete