Ngày ấy tôi đòi bằng được anh phải tặng quyển truyện ấy vì tôi tìm thấy chính mình ở đó. Tôi yêu quyển truyện đến mức đọc thuộc lòng, nhớ từng chi tiết, cùng khóc cùng cười với nhân vật. Tôi vẫn biết rồi một ngày Trần Hiếu Chính nhất định sẽ trở thành Lâm Tĩnh, nhưng không phải Lâm Tĩnh của tôi. Tôi không buồn thậm chí tôi còn vui, vui vì cuối cùng con người ấy cũng đủ thời gian để trưởng thành, để làm một người đàn ông đích thực, và tìm được người níu giữ mình.
Người ta bảo hai người chia tay nhau mà vẫn còn làm bạn thì hoặc là người ta vẫn còn yêu nhau, hoặc là họ chưa từng yêu nhau, Tôi cứ nghĩ mãi về điều này, thật ra là nó đúng hay tôi đúng. Nhưng rồi tôi chợt nhận ra rằng không quan trọng nó đúng hay sai, cũng không cần thiết phải phán xét quá khứ. Quá khứ đã trôi qua quá lâu rồi và tôi đã chấp nhận quá khứ, không né tránh, không trốn chạy, quá khứ là những gì làm nên chúng tôi của ngày hôm nay. Anh đã là Trần Hiếu Chính của quá khứ, phủ một màn sương dày đặc, người đứng trước mặt tôi ngày hôm nay là Lâm Tĩnh của một người khác.
Tình yêu đó không đúng cũng không sai, tôi đã học cách yêu thương, bước qua đau khổ và chấp nhận tha thứ.
Comments
Post a Comment