Ngoảnh qua ngoảnh lại bỗng chợt thấy mình già thế, mà đúng là già thật cơ, già đến mức chẳng buồn đếm tuổi nữa, đã ngoài 30 rồi. Mỗi lần nghĩ lại chuyện gì không phải là tháng trước, năm trước nữa mà là 3 năm trước 5 năm trước, 10 năm trước... nhiều chuyện đã nhanh như một cái chớp mắt.
Có nhiều người từng quen biết, thế mà kí ức xóa nhòa, đột nhiên có một ngày chợt nhắc lại mới nhận ra, ừ nhỉ mình cũng từng quen mà rồi quên luôn họ. Chắc họ cũng thế, quên luôn mình.
Ở cái tuổi này, tự nhiên cảm thấy phải đấu tranh thật nhiều, đấu tranh với công việc mỗi ngày, đấu tranh với sự trì trệ của bản thân, đấu tranh với mâu thuẫn của cá nhân mình và xã hội.
Câu hỏi lớn nhất ở thời điểm lúc này hẳn phải là Có nên sinh con tiếp hay không? Thật là buồn cười khi chính mình cũng không thể trả lời cho thật thỏa đáng, mặc dù sinh con là việc của mình và cũng không ai có thể làm thay cho mình được. Mình cá nhân, muốn sống cho mình, mình không muốn phải sống thiếu thốn như những năm tháng cũ, cũng không muốn thêm quá nhiều trách nhiệm và nghĩa vụ về gai đình đặt lên vai vì chưa bao giờ cảm thấy ít, cũng cảm thấy chỉ có mình Bean đã là đầy đủ lắm rồi. Nhưng liệu sau này Bean có trách móc vì nó chỉ có một mình, liệu sau này mình có hối hận không nhỉ?
Mình chỉ muốn được tự do một chút, được đọc đọc sách, xem phim những lúc rỗi rãi, được dắt tay Bean đi chơi, muốn được đi đây đi đó thêm nhiều nơi nữa... cũng không muốn quay lại thời kỳ bỉm sữa lần nữa vì nhiều nỗi sợ hãi khác.
Rồi còn mơ ước... Rồi còn những cảm xúc...
Hình như những điều ấy trôi tuột mà không hề để ý đến. Mình đã từng rất lãng mạn, đã từng rất hiểu biết, đã từng rất nhiệt tình với thời cuộc, thích cả viết blog nữa. Những điều ấy giờ đi đâu mất hết rồi?
Có nhiều người từng quen biết, thế mà kí ức xóa nhòa, đột nhiên có một ngày chợt nhắc lại mới nhận ra, ừ nhỉ mình cũng từng quen mà rồi quên luôn họ. Chắc họ cũng thế, quên luôn mình.
Ở cái tuổi này, tự nhiên cảm thấy phải đấu tranh thật nhiều, đấu tranh với công việc mỗi ngày, đấu tranh với sự trì trệ của bản thân, đấu tranh với mâu thuẫn của cá nhân mình và xã hội.
Câu hỏi lớn nhất ở thời điểm lúc này hẳn phải là Có nên sinh con tiếp hay không? Thật là buồn cười khi chính mình cũng không thể trả lời cho thật thỏa đáng, mặc dù sinh con là việc của mình và cũng không ai có thể làm thay cho mình được. Mình cá nhân, muốn sống cho mình, mình không muốn phải sống thiếu thốn như những năm tháng cũ, cũng không muốn thêm quá nhiều trách nhiệm và nghĩa vụ về gai đình đặt lên vai vì chưa bao giờ cảm thấy ít, cũng cảm thấy chỉ có mình Bean đã là đầy đủ lắm rồi. Nhưng liệu sau này Bean có trách móc vì nó chỉ có một mình, liệu sau này mình có hối hận không nhỉ?
Mình chỉ muốn được tự do một chút, được đọc đọc sách, xem phim những lúc rỗi rãi, được dắt tay Bean đi chơi, muốn được đi đây đi đó thêm nhiều nơi nữa... cũng không muốn quay lại thời kỳ bỉm sữa lần nữa vì nhiều nỗi sợ hãi khác.
Rồi còn mơ ước... Rồi còn những cảm xúc...
Hình như những điều ấy trôi tuột mà không hề để ý đến. Mình đã từng rất lãng mạn, đã từng rất hiểu biết, đã từng rất nhiệt tình với thời cuộc, thích cả viết blog nữa. Những điều ấy giờ đi đâu mất hết rồi?
Comments
Post a Comment