Có rất nhiều "người lạ" một lúc nào đó chợt bước qua cuộc đời của chúng ta. Chỉ bước qua một khoảng khắc, người lạ đã không còn là người lạ, đã trở thành "người quen". Cái ranh giới giữa quen và lạ, biết và không biết cũng thật mong manh. Bạn đã quen bao nhiêu người để rồi lại trở thành người lạ chỉ trong khoảng khắc, vì cuộc sống là vô hạn mà con người thì quá nhỏ bé
Mỗi người bạn gặp trong cuộc sống đều ít hoặc nhiều làm thay đổi cuộc sống. Mỗi người tới lại là một thứ gia vị mới cho cuộc sống cứ đều đều trôi qua, có lúc ta biết, có lúc ta lại không biết bởi cái sự đến và đi quá đỗi yên lặng. Nhưng có những người làm xáo trộn nho nhỏ cuộc sống ấy, mang tới những làn gió mới. Thật thú vị biết bao nhiêu.
Có những người cuộc sống đẩy họ đến bên cạnh ta lúc nào không biết. Như là một người bạn tri kỷ, một người cho ta cảm giác kiếm tìm từ lâu. Ở họ, ta tìm thấy những sự đồng cảm đến ngạc nhiên, những góc nhìn mới và lạ về cuộc sống, về mọi việc xung quanh, đưa ra những lời khuyên chân thành và tình cảm. Ở bên cạnh họ, ta tìm thấy những góc bình yên của chính mình, không xô bồ, không ầm ĩ, không nói quá nhiều, không cười quá nhiều nhưng đủ vui để cảm thấy hạnh phúc.
Nhưng trong chính những niềm vui nhỏ nhoi ấy, chẳng biết lúc nào, những người tri kỉ lại bỏ ta ra đi, cũng không hiểu vì sao. Lần đầu tiên, ta cảm thấy nỗi buồn vô hạn, nỗi khắc khoải, u ám trong lòng, day dứt. Lần thứ hai, nỗi buồn cũ lại chợt ùa về và ta vẫn không hiểu tại sao họ lại bỏ ta ra đi không một lời từ biệt. Và rồi những lần sau nữa, ta lại kết bạn và lại tự tìm đến cho mình những nỗi buồn lớn, những mảnh sứt về tình cảm để rồi không biết làm sao chỉ chờ thời gian sẽ xoa dịu, để lại một vết sẹo.
Và như một đứa trẻ, ta dần cảm thấy sợ hãi, sợ hãi việc kết bạn, sợ hãi bắt đầu một mối quan hệ mới. Ta gắn mình với những mối quan hệ lâu năm, tìm thấy sự yên ổn và niềm vui ở đó. Nhưng cũng có lúc chợt nhận thấy, ngay cả những người bạn lâu năm cũng đôi lúc bỏ ta đi để tìm lấy cuộc sống của chính mình. Ai cũng vậy cả thôi...
Lâu lắm rồi lại có một người bạn mới. Không hiểu sao chỉ vừa gặp nhau đã có cảm giác quen thuộc và thân thiết, cảm giác muốn chia sẻ và được chia sẻ. Có những điều không cần nói cũng cảm thấy hiểu nhau. Ta thấy vui với cuộc sống vì những điều thật nhỏ bé, được cảm giác là chính mình trong chính cái không gian chật chội mà ta đang sống, cảm thấy tìm được những mục tiêu mà mình kiếm tìm bấy lâu. Và ta thấy vui như một đứa trẻ... và chợt thấy trong lòng những cảm xúc "kỳ lạ"
Nhưng trong những lúc thấy vui nhất, hạnh phúc nhất, ta chợt lo lắng, lo sợ không biết rằng người bạn kia lúc nào sẽ đột nhiên biến mất khỏi cuộc đời ta, sẽ rời bỏ ta như những người bạn trước đây, và cũng chẳng hiểu lý do vì sao. Ta lại không dám sống hết mình vì lo sợ một ngày kia ng bạn kia bỏ đi, ta lại quay về với những thổn thức và day dứt vì không hiểu người.
Cuộc sống mà, đâu có biết ngày mai sẽ ra sao. Take it easy!
Comments
Post a Comment