Anh là mùa thu cho em mơ màng...
Vì chưa bao giờ em cảm thấy mùa thu đẹp như lúc này, và cũng chưa bao giờ cảm thấy sắp phải xa một người như lúc này nên em sẽ dành những cảm xúc vào lúc này dành cho anh, một người bạn đặc biệt, một cơn say nắng ngọt ngào.
Em để nhạc chuông khi anh gọi tới là bài Sweet dreams, mỗi khi nghĩ tới anh em đều nở một nụ cười, một cảm giác lâng lâng như một giấc mơ ngọt ngào.
Anh và em quen nhau khi Hà Nội bắt đầu vào thu và chúng ta đã trải qua những ngày thu đẹp nhất. Em nghĩ vậy anh ạ.
Mùa thu anh dành cho em là buổi sáng sớm đi qua những con phố của Hà Thành, cùng em hít thở không khí trong lành của buổi sáng trên những con phố, trên cầu Long Biên, là phở phố cổ, là trà đá vỉa hè cùng các bác cao tuổi đi tập thể dục sớm. Mùa thu anh dành cho em là Trung Thu trên con phố Hàng Mã, chen chúc chật chội nhưng em cảm thấy rất vui, là cốc chè ngọt góc phố, là trà đá là cà phê. Anh biết không, ngồi sau xe anh trên những con phố em thật sự có cảm giác của một "nồng nàn Hà Nội", một cảm giác rất thật...
Mùa thu anh dành cho em còn là những câu chuyện, là những chia sẻ, là những động viên tích cực cho em khi trải qua những ngày tháng nhiều lo âu, phiền muộn và chán nản.
Mùa thu của những sự mới lạ, của những niềm vui nho nhỏ nhưng kéo dài và đầy ngọt ngào..
Và em biết rằng em rất thích anh, và cũng hạnh phúc khi biết rằng anh cũng thích em và nó càng làm cho giấc mơ trở nên ngọt ngào hơn bao giờ hết.
Nhưng anh ơi, giấc mơ dù có ngọt ngào tới mấy cũng có lúc phải tỉnh dậy phải không anh? Chúng ta đi trên hai con đường, bất chợt gặp nhau ở một điểm trên con đường đó trong 1 thời gian ngắn ngủi, nhưng dù ngắn em tin rằng mình sẽ chẳng bao giờ quên những dư vị ngọt ngào mà nó để lại...
Chưa lúc nào em cảm thấy xa cách anh đến thế, có lẽ khi em càng thích anh thì lại cảm thấy cái khoảng cách hiện nay là lớn hơn trước. Em cũng dặn mình rằng không để phải buồn phải đau khổ thêm một lần nào nữa, em sẽ không nhắn tin hàng tối rồi chờ tin trả lời của anh, trong giờ chat với anh rồi chờ anh trả lời, sẽ không rủ anh đi chơi, đi lê la nữa... Em tự hứa với lòng như vậy rằng em sẽ xa anh, nhưng em cũng chưa thôi nghĩ đến anh. Lại là một tình cảm cho đi mà không được đáp lại... một nỗi buồn rất mùa thu..
Nhưng anh là mùa thu đẹp nhất của em, hay nhờ có anh mà em đã có một mùa thu đẹp nhất...
Comments
Post a Comment