Một lần nữa, cái cảm giác chống chếnh và cô đơn đến khó tả khi nghe lại những giai điệu da diết
I'll say goodbye to love
No one ever cared if I should live or die
Time and time again the chance for love has passed me by
And all I know of love is how to live without it
I just can't seem to find it
Mình không hề cô đơn đến như thế, vẫn có gia đình, bạn bè xung quanh nhưng cái sự cô đơn khoảng trống của cái gọi là "tình yêu" cũng làm mình trở nên cảm thấy mềm yếu đến kỳ lạ.
Là mình đã tự "say goodbye to love" chứ không phải ai khác, là khi mình cảm thấy đó không phải là "love" nữa thì say goodbye có gì là không đúng. Chắc chắn là đúng hơn việc tự lừa dối bản thân mình và lừa dối cả những người khác rằng đó là một tình yêu đẹp. Mình không hối tiếc!
Nhưng nó cũng đồng nghĩa mình lại trở lại với một thế giới của sự "cô đơn" dù rằng luôn mạnh miệng nói rằng Ai bảo có người yêu thì không cô đơn mà không có người yêu thì cô đơn. Thật ra là có đấy chứ...
Là ngay như lúc này đây, trong cái se lạnh của Hà Nội chớm đông, mình vẫn muốn có người hỏi rằng em mặc có đủ ấm không, tóm lấy tay mình nhét vào túi áo vì tay mình lúc nào cũng lạnh ngắt, áp má ấm áp vào mình và có một người để mình đan khăn và tự tay quàng cho... Thật là sến! Nhưng đó chính là cái cảm giác ấm áp nhất giữa trời giá rét.
Mình không nhớ anh, chẳng hiểu sao, ngay cả những lúc cô đơn nhất như vậy, cũng không hề nhớ, dù cho thèm phát điên cảm giác ấm áp được mang lại từ "người yêu" mình cũng không nghĩ sẽ làm những việc đấy bên anh một lần nữa. Có lẽ, tình yêu này đã bỏ đi thật rồi...
Và mình lại tự đưa mình về với cuộc sống chẳng đoán định trước đâu sẽ là bến đỗ của mình, thật hài hước, có lẽ đấy mới chính là lý do cho sự cô đơn của mình lúc này đây...
What lies in the future is a mystery to us all
No one can predict the wheel of fortune as it falls
Comments
Post a Comment