Ngày thứ hai sống trong cảnh bị ép “đi trại cải tạo tư tưởng”, hoang mang tìm lối thoát cho mình nhưng hoàn toàn bó tay bởi cửa trước thì khóa, cửa sau bị chặn bởi hung thần, mắng té tát khi trót tới muộn chừng… hơn nửa giờ. Kể thì cái sự giáo dục và đào tạo lại không thay đổi được kẻ có tư tưởng có phần nổi loạn nhưng cũng làm cho kẻ đó trở nên hơi hâm và có phần thăng hoa hơi quá mà biểu hiện là sự nói nhiều hơn bình thường, không nhớ mình đã nói gì hay còn gọi là lảm nhảm như thế này.
Đôi lúc có những niềm hạnh phúc đầy nhỏ bé và không ngờ như việc được “thoát xác” sớm hơn dự kiến vào lúc 4h chiều. Trộm vía, không khắc nghiệt nắng cháy chân rồi lại ướt như chuột. Giải thích thắc mắc cho ai lỡ đọc những dòng này là em bị bắt đi học Cảm tình Đảng. Xin đừng hỏi gì thêm em, em chẳng biết nói gì hic.
…
Rùng mình khi nhìn thấy cảnh “đánh ghen” (đoán thế) trên đường. Cái sự dã man và mất nhân tính của người trong cơn tức giận không đáng sợ bằng sự thờ ơ hay ủng hộ của những kẻ được gọi là đàn ông xung quanh trận đánh nhau giữa hai người phụ nữ. Vừa xót xa lại vừa sợ.
…
Cũng được ưu ái kết nạp vào đội bà 8 già của công ty, đôi lúc cũng cảm thấy mệt mỏi vì 8 và cũng mệt mỏi cho những người phải sống trong tin đồn dù đã rời khỏi nơi chốn đấy. Một không khí căng thẳng và mệt mỏi, xôn xao và xì xào những chủ đề mà ai cũng biết là gì đấy khiến người ta chẳng buồn làm việc và gây mệt mỏi cho chính mình.
Chẹc nhưng 2 tuần lang thang cũng muốn về với cái góc bề bộn giấy tờ và mấy thứ đô kẹp giấy hình hoa, cắm bút hình gấu và trăm thứ lặt vặt khác của mình quá.
…
Đôi lúc cứ tưởng lời khuyên của mình là có ích nhưng rồi khi nó xảy ra theo ý mình lại gây ra những hệ quả không thể ngờ tới, đó là cảm giác đầy tiếc nuối, hối hận và thất vọng. Buồn ý!
...
Đôi lúc không cần phải là tình yêu những cũng cảm thấy xót xa khi nhìn thấy một người
…
Chiều Hà Nội tháng năm chả mấy khi dễ chịu đến thế. Mát mẻ, chiều hoàng hôn Hồ Tây đẹp mơ màng. Hai cốc trà sữa, vẫn như thế 80/100 lần kết quả là “tôi muốn đi du lịch” cho mày và “tôi muốn có một tình yêu” cho tao. Thật vô lý! Lẽ ra chúng ta nên đổi cho nhau mới phải!!! Ngồi phệt trên vỉa hè, tự nhiên thấy cuộc sống chậm lại, mình suy nghĩ cũng chậm lại như tốc độ mặt trời khuất dần sau bờ nước xa xôi.
...
Hồi hộp và lo lắng như hẹn hò tuổi 18, ngày mai sẽ thế nào nhỉ. Hẹn hò đến mấy ca, chạy xô cứ phải gọi là chóng mặt :D
It’s gonna a huge day… tomorrow 13th Friday :P
…
Rất nhiều blog/note vẫn nằm ở dạng draft đâu đó và có khi chẳng bao giờ được hoàn thành. Đôi lúc những suy nghĩ không đủ để viết một cái gì đó cho nó hoàn chỉnh. Đành tự hài lòng với những gì nham nhở, lộn xộn ở trên để ngủ cho ngon vậy.
Và cảm ơn đã cho kẻ hâm hấp này có những tình yêu luôn ở bên cạnh, chia sẻ với những phút giây “lên đồng” và nhí nhố, cũng như những ủ dột lẫn dở hơi, và kiên nhẫn đọc tới những dòng này.
Ngủ ngon tình yêu ^^
Comments
Post a Comment