Giới thiệu chung:
Bên nhau trọn đời là cuốn sách nằm trong trào lưu văn học mạng đang rất thịnh hành ở Trung Quốc những năm gần đây. Tác phẩm đăng liên tục trên mạng bắt đầu từ tháng 9 năm 2003 cho đến nay vẫn là tác phẩm được bạn đọc trong và ngoài mạng yêu thích bởi lối viết dung dị và chan chứa yêu thương. Tình yêu là chủ đề muôn thuở, có bao nhiêu chuyện tình trong cuộc đời thì có bấy nhiêu diễn biến thăng trầm. nhưng hạnh phúc nhất vẫn là được nắm tay nhau đến đầu bạc răng long. Điều mà Bên nhau trọn đời muốn nói.
Không dùng lời hoa mỹ, không dùng những chi tiết câu khách tầm thường, mà bằng văn phong đơn giản, từng lời thoại nhẹ nhàng nhưng đi vào lòng người đọc tự bao giờ… Toàn bộ câu chuyện là một cảm giác thú vi, lâng lâng, mang đến cho người đọc những xúc cảm ngọt ngào…
Lần đầu tiên cách đây vài năm đọc “Bên nhau trọn đời” quả thật không mấy ấn tượng, cũng không hiểu tại sao, có thể là truyện “người nhớn” quá chăng, cũng có khi là do lúc đó còn đang mê mẩn tiểu thuyết phương Tây.
Giờ đọc lại cũng thành sách gối đầu giường, đọc vài trang trước khi ngủ, nhỏ gọn bỏ vào túi đi du lịch.
Một Hà Dĩ Thâm lạnh lùng và cao ngạo. Có thể anh đúng là một tuýp người trong mộng lạnh lùng, tài giỏi và hoàn toàn chung thủy nhưng liệu gặp một người như anh ngoài đời thì có cảm thấy hạnh phúc như vậy không nhỉ? Nhưng vẫn yêu một Hà Dĩ Thâm như thế, cho dù anh không mang đến một cảm giác ngọt ngào và dễ chịu, cũng không mang đến những tiếng cười sảng khoái mà làm cho người ta chìm trong một thế giới “huyền bí” nặng nề, đau đớn và dằn vặt nhưng vẻ bề ngoài thì vẫn lạnh lùng như thế. Ngay cả sự ghen tuông cũng lặng câm trong lòng và dằn vặt bản thân anh. Tại sao lại như thế? Cố gắng vẫn không giải thích được vì sao.
Một Mặt Sênh với tuổi trẻ sôi nổi và nhiệt tình, với một tình yêu đẹp như trong mơ nhưng lại có những “lựa chọn” mà mình cho là sai lầm để làm đau khỏ cả hai. Những gì cô phải gánh chịu chỉ vì những lời nói của Dĩ Văn, để bỏ Dĩ Thâm đi từng ấy năm, cô lấy gì để bù đắp cho anh 7 năm ròng. Cô dám yêu nhưng lại không dám chiến đấu vì nó, lúc nào cũng chỉ chực đầu hàng và buông xuôi. Vì một Dĩ Thâm như thế, có gì là không thể làm được vì anh hay vì cô không tự tin vào tình yêu của chính mình? Nhưng một tâm hồn trong sáng như cô cuối cùng cũng được đền đáp, vì cô đã trở lại và có một người chỉ yêu mình cô mà thôi.
Một tình yêu đầy đủ dư vị ngọt ngào, cay đắng, nhớ thương, thất vọng nhưng hạnh phúc được đền đáp là sự ngọt ngào nhất trong tình yêu đối với những người dành trọn tình yêu của mình cho một người duy nhất.
Nhưng chuyện tình đẹp như vậy sẽ tìm thấy đâu trong cuộc sống này? Hay chỉ là mơ về một mối tình như vậy mà thôi. Nếu cho mình được làm “diễn viên chính” trong truyện mình cũng sẽ không đóng là Mặc Sênh vì mình sẽ không rút lui trong im lặng như cô ấy, mình cũng không làm Dĩ Văn với một mối tình câm lặng mà cả đời có lẽ Dĩ Thâm sẽ không bao giờ biết… có thể chỉ làm diễn viên quần chúng chứng kiến mối tình của họ như Hướng Hằng mà thôi. Và tự thấy hạnh phúc vì trên đời có người là Dĩ Thâm.
Tóm lại là mê dzai thôi…
Những đoạn thích nhất của trong Bên nhau trọn đời:
- Tôi không định có bạn gái lúc còn đang đi học.
- Vậy tôi xếp hàng trước, đợi anh tốt nghiệp đại học xem liệu được
- Tôi nghĩ kỹ rồi. Nếu ba năm sau cô nhất định là bạn gái của tôi, vậy sao tôi không sớm sử dụng quyền đó của mình?
Họ đi vào trường, ngôi trường trăm năm tuổi không thay đổi lắm. Những cây cổ thụ, những ngôi nhà cũ kĩ, những sinh viên nam nữ mỉm cười lướt qua họ… Cảm giác ngậm ngùi, chua xót trong lòng chị chưa bao giờ hiện hữu rõ rệt như lúc này. Thì ra chị thực sự xa cách bằng ấy năm, những gì mất liệu có còn lấy lại?
- Dĩ Thâm, em đã đếm mấy lần chín trăm chín mươi chín rồi. Còn bảy năm nay, anh đã đếm bao nhiêu lần chín trăm chín chín? Không phải không nghĩ đến bỏ cuộc, chỉ là không có cách nào đếm đến một nghìn!
- Cuộc đời thật là kì lạ, các cậu đi một con đường vòng dài như vậy, cuối cùng lại trở về điểm xuất phát
Có phải ai cũng tìm được con đường trở lại điểm khởi đầu hay không?
- Anh xem, lần đầu tiên tôi xử lý ánh sáng tốt như vậy! Anh đã nhìn thấy ánh mặt trời xuyên qua tán lá chưa? Còn anh ngẩng đầu, nhìn thấy ánh nắng nhảy múa trên mặt cô ấy, thật là ngang ngạnh, xuyên qua lớp lớp… đi thẳng vào lòng anh không thèm hỏi một tiếng, anh thậm chí không kịp từ chối. Cô ấy là tia nắng mặt trời duy nhất trong cuộc đời ảm đạm của anh…
Mỗi người chỉ cần trong đời mình một tia nắng mặt trời thôi có phải không và cũng chỉ mong tia nắng ấy chỉ chiếu sáng cho một mình mình mà thôi
Có bao nhiêu chuyện tình trong cuộc đời, nhưng hạnh phúc nhất vẫn là được nắm tay nhau đến đầu bạc răng long. Điều mà “Bên nhau trọn đời” muốn nói, chính là hạnh phúc đó!
Có bao nhiêu chuyện tình trong cuộc đời, nhưng hạnh phúc nhất vẫn là được nắm tay nhau đến đầu bạc răng long. Điều mà “Bên nhau trọn đời” muốn nói, chính là hạnh phúc đó!
Comments
Post a Comment