Quay trở lại với truyện "Anh có thích nước Mỹ không?", một câu chuyện làm cho mình có cảm giác như nó xảy ra trong đời thực, một Trần Hiếu Chính ở đâu đó vẫn đang cô đơn bên gốc cây hòe già, một Trịnh Vi đang hạnh phúc với Lâm Tĩnh trong một căn phòng nhỏ, một Nguyễn Nguyễn nằm sâu dưới lòng đất mang theo một mối tình trọn đời. Đúng, chỉ có mình Nguyễn Nguyễn giữ mãi được mối tình thời trẻ và tuổi thanh xuân của cô.
Mình đã đọc quyển truyện này nhiều lần nhưng lần nào cũng chỉ đọc chưa tới đoạn Trần Hiếu Chính bỏ Trịnh Vi mà đi Mỹ rồi đọc tới cuối truyện khi Trịnh Vi nhìn thấy anh dưới bóng cây hòe già và tha thứ cho tình yêu thời trẻ của mình thưở nào... Và mỗi lần như vậy lại thầm tiếc cho tình yêu của họ, thầm trách mắng tác giả đã tạo ra một cái kết quá bi thương, thầm buồn cho cuộc đời này không để cho con người ta được sống với đúng tình yêu của mình...
Và hôm nay lại đọc lại, cố gắng đọc lại khoảng thời gian của Trịnh Vi khi không có Trần Hiếu Chính, khi anh trở về và khi cô ở trong vòng tay của Lâm Tĩnh. Khoảng thời gian đó quả thật là khó khăn với Trinh Vi và cũng khó khăn với mình khi lại một lần nữa khơi lại những cảm xúc đó. Dường như khi người ta quá quen với sự cô đơn thì lại là lúc người ta cảm thấy chuyện đó thật bình thường, quen với sự cô độc đi làm một mình, đi ăn một mình, đi xem phim một mình... Nhưng ai có thể cô độc một mình lâu như vậy chứ, cũng có lúc muốn có một bờ vai để dựa vào, một người quan tâm tới những chuyện hàng ngày, để thấy mình cũng là một người con gái cần được che chở, tình yêu trong quá khứ dù sống mãnh liệt tới mấy cũng đâu thể giúp vượt qua những khó khăn của đời thường.
Và đáng trách vẫn là Trần Hiếu Chính mà thôi, lại một lần nữa làm tan nát trái tim Trịnh Vi, thà anh không quay lại, là rằng anh sẽ vĩnh viễn biến mất khỏi cuộc đời cô thì có lẽ sẽ mãi mãi tình yêu của cô danh cho anh và tình yêu anh dành cho cô vẫn tồn tại như một kỉ niệm đẹp nhất...
Nói một chút về Lâm Tĩnh, ban đầu là không thích nhân vật này lắm vì anh lấy gì để đảm bảo Trịnh Vi cần một kẻ bỏ chạy như anh? Nhưng ngẫm lại, nhừng khờ dại của tuổi trẻ có gì là không thể tha thứ, và anh dành phần đời còn lại để bù đắp cho những năm tháng xa Trịnh Vi và bước vào cuộc đời cô vừa nhẹ nhàng dịu dàng và bù đắp những lúc cô trống vắng nhất. Anh chiều chuộng và chăm sóc cô, những điều mà Trần Hiếu Chính chưa bao giờ làm được cho Trịnh Vi. Chỉ vì điều đó thôi, cũng đáng để Trịnh Vi đánh đổi những khổ đau của quá khứ, để tìm một nơi nương tựa cho bản thân mình, cho tâm hồn của mình. "Bất cứ việc gì khó khăn đều nghĩ: vẫn còn Lâm Tĩnh mà" chẳng phải như vậy cũng là hạnh phúc rồi đó sao.
Một khi ng ta đi qua những bồng bột của tuổi trẻ sẽ cảm thấy mọi thứ dễ dàng chấp nhận và tha thứ hơn có phải không? Kể cả là quá khứ như thế nào, đã từng ở bên cạnh ai đi chăng nữa.
Vả lại, cuộc đời dài như vậy, sao dám khẳng định ai sẽ là người đi với mình tới cuối cuộc đời...
Comments
Post a Comment